Bài dự thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Ninh Bình năm 2026 của học sinh Phạm Phương Chi lớp 6A trường THCS Giao An

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ ba, 05/05/202613:35

                                                      BÀI DỰ THI

         “Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Ninh Bình năm 2026”

Họ và tên: Phạm Phương Chi

Lớp 6A

Trường THCS Giao An, xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình

Câu 1: Trong các tác phẩm đã đọc, nhân vật nào đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc?

Trả lời:

          Trong thế giới bao la của những trang sách, nơi mỗi dòng chữ là một nhịp cầu dẫn lối ta đến với những chân trời nhân văn, tôi đã tìm thấy một người bạn đồng hành kỳ lạ, một người thầy ẩn mình trong lốt một loài côn trùng bé nhỏ nhưng mang trong mình tâm hồn của một tráng sĩ: đó chính là Dế Mèn trong tác phẩm bất hủ “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài.

      Ngay từ những trang viết đầu tiên, hình ảnh một chàng dế thanh niên cường tráng với đôi càng mẫm bóng, những cái móng vuốt nhọn hoắt và điệu bộ oai vệ đã lập tức choán lấy tâm trí tôi, không phải chỉ bởi vẻ đẹp ngoại hình đầy sức sống mà còn bởi cái tôi cá nhân mãnh liệt, thứ mà bất cứ đứa trẻ nào ở độ tuổi lớp sáu chúng tôi cũng ít nhiều nhìn thấy bóng dáng mình trong đó. Thế nhưng, điều thực sự làm nên sức chạm mạnh mẽ của nhân vật này đối với tôi không nằm ở vẻ ngoài hào nhoáng, mà lại nằm ở khoảnh khắc Mèn gục đầu bên nấm mồ của Dế Choắt – một nấm mồ được đắp lên bởi chính sự ngông cuồng và ích kỷ của tuổi trẻ. Bài học đường đời đầu tiên ấy, đau đớn và nghiệt ngã, đã trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh, khơi dậy trong tôi những suy ngẫm sâu sắc về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cuộc đời này.

     Tôi nhận ra rằng, sống không chỉ là hưởng thụ sức mạnh hay sự tự do của riêng mình, mà sống còn là để yêu thương và bảo vệ những điều yếu ớt chung quanh. Từ một kẻ chỉ biết đến bản thân, Dế Mèn đã dấn thân vào một cuộc đại phiêu lưu, không phải để thỏa mãn thú vui cá nhân mà là để đi tìm lý tưởng “Muôn loài kết thành anh em”. Chính lý tưởng cao đẹp này đã truyền cho tôi một nguồn cảm hứng bất tận về sự thay đổi và hoàn thiện bản thân, khi tôi hiểu ra rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng chỉ những người thực sự dũng cảm mới biết dùng sai lầm ấy làm bàn đạp để vươn tới một lối sống tích cực, biết quan tâm đến cộng đồng và có trách nhiệm với xã hội. Cảm hứng ấy không dừng lại ở những trang sách mà đã thấm sâu vào từng hành động nhỏ hằng ngày của tôi, khiến tôi không còn ngần ngại khi đứng ra can ngăn một hành vi bắt nạt bạn bè hay tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện của trường, bởi tôi biết rằng mỗi một sự tử tế được gieo xuống sẽ là một bông hoa nở rộ cho tương lai.

Hơn thế nữa, từ hành trình đi dọc dải đất của Dế Mèn, tôi bỗng nhìn lại quê hương Ninh Bình của mình với một niềm tự hào và khát vọng cháy bỏng hơn bao giờ hết, nơi có những dãy núi đá vôi Tràng An hùng vĩ và cố đô Hoa Lư trầm mặc, tôi tự hỏi mình phải làm gì để xứng đáng với mảnh đất di sản

                                                                              ( Cố đô Hoa Lư)

     Tôi khao khát được trở thành một sứ giả của tri thức, dùng tiếng nói và hành động của mình để lan tỏa văn hóa đọc, bởi tôi tin rằng khi mỗi người bạn của tôi cầm lên một cuốn sách, là một mầm mống của sự hiểu biết và lòng nhân ái lại được vun trồng, góp phần dựng xây một Ninh Bình không chỉ giàu đẹp về vật chất mà còn phồn vinh về tâm hồn. Khát vọng cống hiến trong tôi giờ đây không còn là những khái niệm xa vời, mà nó cụ thể như cách Dế Mèn giúp đỡ chị Nhà Trò, nó là ước mơ được học tập thật tốt để sau này dùng trí tuệ ấy phụng sự quê hương, bảo vệ môi trường xanh của tỉnh nhà và giới thiệu với bạn bè thế giới về một Việt Nam hiếu khách và đầy bản sắc.

           Nhìn vào tương lai, tôi thấy mình đang tiếp bước hành trình của Mèn, mang theo hành trang là những cuốn sách hay để không ngừng mở mang tâm trí, luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của đất nước, vì tôi hiểu rằng chỉ có sự cho đi mới thực sự làm cho cuộc đời chúng ta trở nên rạng rỡ và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Câu 2: Em hãy đề xuất sáng kiến, giải pháp (khuyến khích ứng dụng công nghệ, mạng xã hội) nhằm phát triển văn hóa đọc và lan tỏa tri thức trong cộng đồng. (Nêu được mục tiêu, nội dung công việc thực hiện, dự kiến kết quả đạt được. Khuyến khích những sáng kiến đã được áp dụng trong thực tiễn và có minh chứng)?

Trả lời:

2.1Xây dựng “Thư viện số cộng đồng” trên mạng xã hội:

  • Mục tiêu: Tạo không gian trao đổi sách miễn phí và dễ tiếp cận.
  • Nội dung: Lập các nhóm (Group) hoặc Fanpage chuyên review sách, chia sẻ các tệp sách nói (audiobook) hoặc ebook có bản quyền miễn phí. Tổ chức các buổi livestream thảo luận về các cuốn sách hay hàng tuần.
  • Dự kiến kết quả: Thu hút hàng ngàn lượt tương tác, giúp việc đọc sách trở nên gần gũi và hiện đại hơn với giới trẻ.

2.2. Tổ chức cuộc thi “Book-Tok” hoặc “Video Review Sách”:

  • Mục tiêu: Tận dụng sự phổ biến của các nền tảng video ngắn (TikTok, YouTube Shorts, Reels) để lan tỏa cảm hứng đọc.
  • Nội dung: Khuyến khích học sinh quay video ngắn (dưới 60 giây) chia sẻ về một câu nói tâm đắc hoặc một bài học rút ra từ cuốn sách. Sử dụng các hashtag chung để tạo xu hướng (trend).
  • Dự kiến kết quả: Tiếp cận được tệp người dùng trẻ tuổi, biến việc đọc sách thành một trào lưu tích cực trên mạng xã hội.

2.3 Phát triển ứng dụng (App) hoặc Chatbot hỗ trợ đọc sách:

        – Mục tiêu: Cá nhân hóa lộ trình đọc và tìm kiếm thông tin tri thức.

        – Nội dung: Tích hợp AI để gợi ý sách dựa trên sở thích người dùng, nhắc lịch đọc sách hàng ngày và kết nối những người có cùng sở thích đọc một cuốn sách để cùng thảo luận.

        – Dự kiến kết quả: Tăng thời lượng đọc sách trung bình của mỗi cá nhân và xây dựng được cộng đồng tri thức có tính gắn kết cao.